Hoạt động của STSV trong hội trại 2009
- Gian hàng những chiếc mũ ngộ nghĩnh với hơn 200 chiếc nón độc đáo
- Khu vườn điều ước với 5000 điều ước do SV Kinh tế viết lên
- Hang ma “Giải cứu công chúa”- với trên 100 lượt chơi
Hội trại 26 tháng 3- Luôn tràn đầy sức trẻ.
“Em biết hông năm rồi Nhóm mình bán mặt nạ đó, 10.000/cái”
“Trời! Sao đắt dữ vậy anh?”
“Vậy mà hết sạch đó em”
“Ủa mà mặt nạ đó làm sao mà bán chạy thế?”
“Đơn giản thôi em à, mình dùng giấy bìa cac tông vẽ hình lên đó, cắt ra, đính kim tuyến, vẽ màu, đính thêm lông gà và dây thun là ok rồi.”
“Hảaaaaaaaaa, chỉ vậy thôi sao, vậy mà bán 10.000, gặp em chắc là em hổng mua òi” Hì hì!!!
Hội trại năm rồi chỉ có thế, chỉ có bán mặt nạ mà mọi người ai cũng than quá trời, vậy mà năm nay, không thể tưởng tượng được.
Nôn nao lắm, hồi hộp chờ đợi lắm đến cái ngày 21 tháng 3 ấy. Hội trại sắp bắt đầu rồi, thế mà một số “Pà kon K34” phải đi “trại cải tạo”. Hic hic, nhân sự thì thiếu thốn vậy mà công việc lại cứ ngày càng nhiều, nhìn mấy anh chị phải chiến đấu với “xì chét”, mặt mày phờ phạc. Thấy mà thương!
Hội trại năm nay có phần hoành tráng hơn năm trước, nhiều chương trình hơn, nhiều tiết mục hơn, nhiều tiền hơn và tất nhiên cũng nhiều công sức bỏ ra hơn.
“Đúng 2h chiều, mấy em có mặt tại cổng “Biển Tiên Đồng” nha! Anh sẽ ra đón.” Anh Tâm bảo vậy. Đúng 2h rồi nhưng “anh ơi anh ơi anh đâu rồi, chờ anh sao chờ hoài không thấy???”. Điện thoại reo lên “Vào cổng phía sau siêu thị thôi em ơi” Hic hic, vậy là tất cả phải vác một mớ đồ đạc cồng kềnh đi dưới cái nắng chói chang, lâu lâu “bị người đi đường nhìn một cái” vì “dân ta đội trên đầu những chiếc nón STSV chính hiệu với slogan lạ lùng và kinh khủng”
Cuối cùng cũng đã đến nơi, tưởng được yên thân ai ngờ, chị Ly-cựu phó Nhóm và chị Loan-phó Nhóm mang ra mấy ngàn giấy điều ước, nào là đóng lỗ, nào là xỏ chỉ, cắt chỉ, xỏ lá, đính vào giấy điều ước...ôi thôi nhiều công đoạn hết sức. Nhìn muốn xỉu tại chỗ vậy đó.Vừa nóng, vừa mệt mà cũng vừa khát nữa, thế mà tìm hoài chẳng thấy xe chở nước đâu, đúng như Hoài Thương vẫn hay nói “thảm thật!”. Tội nghiệp dân K34 vừa cải tạo vừa nhận mỗi người một phần quà làm giấy điều ước, ai cũng than quá chừng. Chị Ly kể “ chị phải huy động nguyên cả nhà để làm đó em, tuy hơi xấu nhưng mà thôi kệ, hì hì” Tuy cực nhọc nhưng ai cũng rất hăng say rất vui và cũng rất hào hứng.Tối hôm ấy bỗng dưng cúp điện, những tưởng không thể hoàn tất được “vườn điều ước” nhưng có ai biết được rằng Họ-những thành viên đầy nhiệt huyết của Nhóm-đã và đang làm việc âm thầm trong đêm tối với những ánh đèn từ điện thoại mờ ảo. Cái lạnh cắt da cùng với những con muỗi cứ vo ve vò vè làm cho tính chất công việc thêm khó khăn hơn. Nhưng đối với STSV không có gì là không thể.
10h30 hôm sau mới hoàn tất được vườn điều ước. Mọi người thở phào nhẹ nhỏm. Cùng lúc đó những chiếc nón cuối cùng cũng được bán đi, duy nhất chỉ có cái nón hình con rắn của anh Tâm-trưởng bp Kế hoạch và cái nón hình gà ấp trứng của Hồng-phó bp Kế hoạch là vẫn còn lưu luyến chưa muốn rời xa.(ủa sao kì zậy ta???) Cuối cùng nhờ chị Chúc Linh năn nỉ dữ lắm mới xí dụ được chị Lan-cựu thành viên và anh Huy-cựu trưởng bp Nhân sự mua 2 cái nón ấy. Ban đầu mức giá là 10.000/nón, thế nhưng vì nón bán chạy quá, ta thừa thắng xông lên tăng giá 15.000/nón. Ấy vậy mà cũng bán hết sạch! Cừ thật!
Bán xong nón thì mọi người đã rụng rời tay chân sức cùng lực kiệt. Thật sự đã rất mệt mỏi nhưng cũng không biết vì cái gì, vì động lực gì mà chúng tôi đã đứng lên nhanh chóng học kịch bản, hóa trang thành mấy con ma xấu thấy ớn. Bên ngoài mọi người đang náo loạn, bên trong đang la hét hãi hùng vì những màn hù ma khiếp vía của những con ma đồng đội. Ma trắng, ma đen, ma hù dọa, nam công chúa, nữ công nương, 3 trạm ngục tất cả sẵn sàng. “Chạy chương trình thôi mấy em ơi” Tiếng anh Tâm vang lên làm cho cả run lên cầm cập sợ mấy con ma ở ngoài nó mà hù lại là chết chắc. Tiếng la có, tiếng thét có, tiếng khóc có, và cả tiếng “mất dép, mất dép” cũng có. Người đầu tiên, người kế tiếp đều qua lọt, mọi chuyện sao dễ dàng vậy nhỉ, mọi người tự nhủ. Thế là mỗi trạm tự “vẽ vời” thêm những “luật lệ” kinh khủng, những trò hết sức “dã man” chưa từng thấy. Nhũng tên nào không trả lời được câu đố hoặc không chịu nổi sự hành hạ đều được thưởng thức hỗn hợp rất ư là ngon “bột và nước” (thêm đường trứng, vani nữa là có món bánh bông lan tuyệt vời òi). Ai đã một lần bước vào hang ma đều không tránh khỏi cảm giác ghê sợ, có bạn phải khóc ré lên vì quá hãi. Thế mà vẫn có những bạn vào 2 lần với ước mong được diện kiến công chúa. Làm sao mà có thể chứ khi thử thách là lấy nến từ túi bột nhưng làm gì có cây nến nào đâu (xuỵt, lưu hành nội bộ nhé!), chị Nhung kinh khủng dễ sợ đã ngậm nước và phun vào người những kẻ bại trận và những tên cứng đầu không chịu khuất phục. Hic, nghe đã thấy ghê rồi!(chị Nhung ơi, khâm phục chị quá chừng). Lâu lâu lại thấy Hồng khoe “mọi người coi nè hổng biết nhỏ nào nó xé Hồng tan nát từ trên xuống dưới dzậy đó, hì hì”. Mệt thì có mệt thật nhưng lại rất vui, lâu lâu đi ngoài đường bỗng dưng nhớ lại cảnh hù ma lại tự cười một mình, cảm giác thật sung sướng.(Lúc đó mà ai nhìn thấy mình chắc sẽ nghĩ nhỏ này bị.........hi hi)
Lần đầu tham gia hội trại tuy có chút nuối tiếc vì không chơi được trò chơi lớn của trường cũng như những tiết mục văn nghệ sôi động và hào hứng nhưng tôi vẫn cảm thấy thật vui và thật tự hào.
5000 điều ước tạo nên một khu vườn lung linh trong nắng mang đầy ý nghĩa. Trong khu vườn ấy chất chưa bao ước mơ, những ước mơ bình thường, rất giản dị, có thể là “mẹ ơi con nhớ mẹ lắm, ước gì con có thể về thăm mẹ”, hay là “trăm năm hạnh phúc em nhé!”, và cũng có thể là “học kì rồi mình học tệ quá, hi vọng học kì sau sẽ tốt hơn”...
Những chiếc nón với đầy đủ màu sắc và hình dáng ngộ nghĩnh mang phong cách riêng. Có thể là những chiếc nón rất nữ tính được đính lên những chiếc nơ và những bông hoa rực rỡ. Cũng có thể là những chiếc nón “cướp biển vùng cà ri bê”, đặc biệt hơn và chiếc nón “Giang hồ hiểm ác anh không sợ, chỉ sợ đường về vắng bóng em”
Hang ma-rùng rợn với những tiếng rên la, hù dọa, khủng khiếp, dã man, những màn hành hạ đến phát khóc...
Tất cả đã để lại trong lòng mỗi thành viên STSV nói riêng và sinh viên Kinh Tế nói chung những ấn tượng thật sâu sắc.
Có những nụ cười, những giọt nước mắt (chị Linh đã phải khóc vì nghẹn ngào), những giọt máu (Đức và Khoa phải đổ máu vì vườn điều ước), và cả những thương tích ngoài da sau khi hang ma được hoàn tất.
Thế đấy bạn ạ, hãy một lần đến với STSV, tham gia cùng chúng tôi bạn sẽ cảm nhận được sự chân thành, sự nồng nhiệt của sức trẻ, ngọn lửa quyết tâm và một thứ tình cảm gia đình thật đầm ấm.
Sadeyes