Sau một năm dài học tập và làm việc căng thẳng, 5h sáng ngày ... cả nhóm chuẩn bị lên đường : Bửu Long thẳng tiến – tập trung tại CS A.
Cả đoàn chia làm 2 nhóm, nhóm lớn khởi hành lúc 6h, nhóm còn lại xuất phát lúc 6h30. Hành trình từ Tp. HCM đến BL mất khoảng 1h đi xe máy, vì thế khoảng 9h là nhóm lớn đã có mặt tại BL rồi.
Chị Trâm nhanh chóng tìm điểm tập kết và những vị trí thích hợp để chơi trò mật thư đầy cam go và thử thách. Điểm tập kết là một sân khấu ngoài trời cạnh phòng karaoke, bốn bề lộng gió. Vẫn là món ăn truyền thống “bánh mì sandwich ăn kèm chả lụa, sốt Majone Lisa tương cà, tương ớt, dưa leo, pate và xúc xích”. Ái chà chà, ngon quá, nhắc tới là mình không thể kiềm chế được. Mọi thứ đâu đó đã xong xuôi, chỉ còn chờ nhóm còn lại tới là “xơi” ngay.
Chợt nghe có tiếng gì đó ồn ào xôn xao ngoài cổng, cái gì thế nhỉ ? Nhìn từ xa, chỉ thấy một màu “đỏ đỏ” biết di chuyển. Ah ! Ra là dân chúng STSV đây mà. Đi đến đâu là huyên náo đến đó. Không hiểu vì sao mà bánh vơi một cách rất nhanh chóng, bộ máy tiêu hóa của STSV cũng tốt đấy chứ nhỉ! Chỉ tội cho BTC thôi, không được tham gia chơi trò chơi, không được ăn uống còn bị “điểm mặt” từng người nữa chứ. Hic mà sau trò chơi nghĩ kĩ lại làm BTC vậy mà sướng, thử làm người tham gia thì...kể cũng hên thiệt.
Mọi việc đã hoàn tất, trò chơi “mật thư” do chị Trâm làm đạo diễn sắp bắt đầu, ai cũng chờ đợi lắm, háo hức lắm, chơi đi rồi sẽ biết, hà hà.
Các đội chơi phải vượt qua các trạm để nhận mật thư của trạm kế tiếp. Mỗi người canh gác một trạm, chờ đợi “con mồi” vào “sơn trang” của mình và sẵn sàng hành hạ. Mỗi trạm đều có những nét độc đáo riêng của mình, và trạm đó khó hay không còn tùy vào BTC. Trạm của Hồng thì phải lăn tròn từ trên xuống dưới trên nền đất đá
trạm của Thương thì bạn A phải lấy bóng được giữ bởi cằm và cổ bạn B, còn trạm của mình thì, hà hà, đơn giản thôi, chỉ cần 50 loại lá khác nhau, di chuyển trên bao bố và cuối cùng là đổ đầy nước vào chai (dưới hồ) mà chỉ được phép dùng miệng hoặc dùng tay hứng. Đa số đều dùng miệng cho nên chai nước ấy sau khi đầy, tỉ lệ nước trong hồ thì ít mà nước “ấy” thì nhiều.
Hic hic, nghĩ tới là không dám ăn cơm (bật mí cái này nhé, thật ra ban đầu chị Trâm chỉ bảo tìm 25 loại lá và chỉ có di chuyển trên bao bố, nhưng bởi vì mình thấy các đội đều vượt qua dễ dàng quá nên...hì hì, mọi người thứ lỗi nha). Hoàn tất phần chơi đội của Duy là xuất sắc nhất đội của anh Tâm vẫn còn thấy ấm ức lắm. Ai đã chơi thì không thoát khỏi cảnh bị hành hạ, phải chạy vòng khắp khu Bửu Long rộng lớn giữa cái nắng oi bức, phải vượt qua nỗi đau về thể xác, cũng như tinh thần (ặc ặc, ghê quá, dã man quá...).
Vậy mà ai cũng rất vui, rất nhiệt tình tham gia, mặc dù sau đó ai cũng rên la, than thở, kể lể đủ điều, nào là phải thế này, thế kia, thế nọ,...Mặc dù trò chơi là giải mật thư tìm kho báu, mặc dù đã có người chiến thắng, nhưng kho báu là gì, tới giờ vẫn còn là bí ẩn (mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ chị Quỳnh Trâm).
Sau trò chơi lớn, mọi người được “relax” trên hồ, cảm giác thoải mái vô cùng mặc dù trời đất oi bức, nắng kinh khủng luôn. Non nước thật hữu tình, ngồi trên thiên nga, cảm giác được quay về với thiên nhiên không còn lo lắng bất cứ điều gì.
Bửu Long không phải là một khu du lịch đẹp như Động Phong Nha, như phố cổ Hội An hay thánh địa Mỹ Sơn nhưng sao tôi vẫn thấy nó đẹp lắm, có lẽ rằng nó đã gắn với tôi một kỉ niệm đẹp và nơi đó để lại cho tôi những dấu ấn không thể nào quên được. Có lẽ không chỉ riêng tôi mà các thành viên khác cũng vậy, ai cũng thấy nó thật đẹp, đúng không STSV ?
Sadeyes