Trung thu năm 2007



Hôm nay là trung thu. Một năm nữa lại qua rồi. Mình càng trưởng thành hơn rồi. Nhớ lại đêm qua, nhóm sinh viên trong trường cùng nhau đi phát quà cho trẻ em đường phố, thật sự có nhiều điều mình cần phải suy nghĩ, giờ vẫn còn nguyên vẹn những cảm xúc ấy. Với hơn trăm phần quà ( bánh ngọt, kẹo, lồng đèn,...) tụi mình nhóm hơn chục người chia ra khắp nẻo đường thành phố này với hy vọng mang lại một chút niềm vui cho đêm trung thu của các em. Không biết các bạn ấy đã thấy gì, đi đâu và cảm nhận thế nào... nhưng mình cũng đã có những cảm xúc tuyệt vời. Một mình rong đuổi trên các tuyến đường từ Q5, Q10, Q1, Q3, Q.Bình Thạnh, Q.Gò Vấp đi qua những con hẻm, chợ Tân Định, Bà Chiểu, kênh Thị Nghè, ga Sài Gòn... với mong muốn sẽ tìm được một đứa trẻ trẻ lang thang nào đó, nhưng sao mà khó quá, tụi nó đâu cả rồi? Chắc có lẽ trời đã quá tối, có lẽ chúng đang rúc mình trong một góc tối nào đó, nơi mình chưa hề đi qua, và biết tới? trên vai còn mang balô quà, những đoàn người chơi trung thu cũng đã tưng bừng bước theo những đoàn lân rộn rã trên đường Điện Biên Phủ. Ở những góc nhà, trẻ em cũng đã tụm năm tụm bảy chia lửa cùng thắp đèn. Trong đêm tối, tôi thấy cái gì đó nằng nặng có lẽ là nỗi lo không biết làm sao phát hết số quà này đây ( không nhiều đâu chỉ dăm phần thôi) tôi cũng bắt đầu mệt rã sau khi chạy lòng vòng từ 8h tối, cái ý nghĩ mình phải về thôi ( cả tuần nay tôi đều ra khỏi nhà lúc 6h sáng và về lúc 10h tối ) thôi thúc mình, thèm cái ngã lưng, thèm giấc ngủ không phải nghe chuông báo thức. Nhưng rồi vụt qua ngã tư Hàng Xanh, tôi chợt thấy một thằng bé đang bước trên đường, tôi vội thắng xe, thấy tôi thằng bé ngửa nón ra xin tiền với chiếc nón rách mướp. Tôi rút từ trong balô một bọc quà đưa cho nó. Nó có vẻ ngỡ ngàng, có lẽ thường thì nó nhận được vài đồng lẻ hay một cái ngơ đi lạnh lùng, hôm nay nó được nhận một bọc quà. Tôi bảo tặng nó vui Tết trung thu, nó nhìn tôi bối rối, nó không biết nói gì hơn, nó chỉ nhìn tôi một cách rụt rè khẽ gật gật mang ý cảm ơn. Tôi tưởng bọn trẻ đường phố phải "gan" hơn cơ chứ. Phải chi một thằng bé như thế được học hành, được bảo bọc, nó không thích hợp với thế giới đó - tôi đã đọc được trong ánh mắt nó- ngày ấy tôi cũng đã từng có được ánh mắt ấy - ánh mắt hồn nhiên của một đứa trẻ. Tôi vừa ăn mừng sinh nhật thứ 19. Tôi chạy đi. Tiếp tục hành trình của mình....đã có hai em gái hét toáng lên giữa đêm khuya khi trong bọc quà của mình có chiếc lồng đèn xếp, chúng đã nhảy lên, chúng hò reo... cảm ơn anh, cảm ơn anh... tôi chạy đi, bên tai vẫn còn nghe văng vẳng tiếng cười chí choé, giọng đặc miền Trung vang lên trong đêm.