Bài này được viết nhân dịp STSV tổ chức chương trình "Noel ấm áp" tại Mái ấm Hoa hồng nhỏ (Q.7) ngày 24.12.2008
Sáng thức giấc với một cảm giác gì đó thật nhẹ nhàng. Người ta thường nói đến Giáng sinh an lành là vậy! Nắng cứ nhè nhẹ, lâu lâu một vài hơi lạnh lại thoang thoảng, bông đùa. Đọc lại entry Giáng sinh qua cảm thấy mình đã khác nhiều hơn năm trước. Mình trưởng thành hơn trong suy nghĩ và tức nhiên có những cảm giác rất mới so với mọi năm.
13h lục tục chạy đi đến cơ sở A tập trung chuẩn bị đến mái ấm Hoa Hồng Nhỏ. Thật hào hứng! Cả bọn chia làm 4 nhóm phụ trách: ăn uống, trò chơi vòng tròn, trò chơi vận động, trang trí. Còn mình thì cứ chạy lòng vòng hết nhóm này đến nhóm khác. Thích nhất là cái cảm giác ai cũng đồng lòng cùng nhau làm, không cần sai bảo gì, mạnh ai hiểu những gì mình cần làm, cơ man nào là rổ rá, xoong nồi, vật dụng trang trí bày ra la liệt,... Trong nhà, cả bọn chơi trò chơi vòng tròn ca hát um trời, trong bếp bạn lăng xăng đi chợ, lặt rau,…bạn rửa chén, lau nhà. Ngoài sân, nhiều bạn đang chuẩn bị trò chơi vận động, còn đội thiết kế thì bắt đầu tô tô vẽ vẽ…nhìn không khí nhộp nhịp của mọi người trong lòng thấy ấm áp làm sao. STSV đã ăn cơm chung nhiều rồi, đã từng có rất nhiều giây phút vui vẻ bên nhau rồi thế nhưng đây là lần đầu tiên mọi người cùng nhau lo chuyện cơm nước, cười nói rôm rả,…trông như một gia đình thực thụ vậy! Hôm ấy, vui không kể nỗi, cùng hò hét với mấy bé khản cả cổ. Suốt 4 tiếng đồng hồ trên 20 trò chơi đã được bày ra, mọi người hào hứng đến quên cả mệt mỏi. Đến giờ ăn, với gần 100 tô nui bốc khói nghi ngút, mọi người cùng nhau đồng thanh hát vang: “giờ ăn đến rồi, giờ ăn đến rồi,…” thế là cùng chén. Trong bếp nhiều bạn giành nhau những tô nuôi cuối cùng, đứa thêm chút thịt, thêm chút rau, chút nước mắm, kẻ đứng-người ngồi…xôn xao cả mái ấm.
Đêm văn nghệ bắt đầu với một tiếng mục sôi động liên khúc “Merry chirstmas”, rồi đến các vở kịch “Ông già Noel và 2 đứa bé”, Con heo đất, tiết mục múa,…không khí ngày một sôi động hơn khi mà những bé tại Mái ấm biểu diễn cả 3 tiết mục múa. Mọi người bên dưới đứng cả dậy, xếp đội hình và múa tập thể. Hàng chục người cứ nhìn lên trên sân khấu và múa theo, nhiều động tác khó thế là cứ múa tự do…xoay xoay lắc lắc…múa xong cả bọn chỉ biết nhìn nhau mà cười. Cô Tuyết tại Mái ấm cũng đã góp vui cho chương trình bằng tiết mục “ngâm thơ”, không khí hào hứng đến mức các cô trong mái ấm cũng đứng cả dậy và cùng vỗ tay theo những bước nhảy của các bạn. Những phút cuối chia tay, mọi người còn bịn rịn nhau, không ai muốn ra về mặc dù trời đã khá tối. Tranh thủ chụp những tấm hình làm kỷ niệm, hễ ống kính vừa lia lên là biết bao nhiêu người ùa tới, cảnh này cứ liên tục lặp đi lặp lại cho đến khi Ban điều hành ra lệnh giải tán, mọi người mới “nhăn nhó” chịu ra về. Chia tay mái ấm Hoa hồng nhỏ trong một đêm mưa lắc rắc, nhiều người còn tiếp tục đi tăng 2. Lúc ấy đã 9h, một mình lướt qua những con phố cố tình tránh những dòng người rồng rắn. Đâu đó vang dội tiếng ‘vô vô…”. Trước cửa một quán café, một đám đông quây quanh đầu còn đội nón bảo hiểm, chưa kịp tháo khẩu trang thế mà mắt cứ dán vào cửa kính… Một chuyến hành trình dài từ quận 7 đến quận 12, sau đó lại tiếp tục từ Q.12 ra Q.1. Len vào dòng người vui như mở hội, “Việt Nam thắng rồi, Việt Nam thắng rồi…”, từng dòng xe mang theo màu đỏ rực trời, đám đông hò hét inh ỏi. Người thành phố này hàng ngày mặt ai cũng cay cú tranh nhau từng cm để nhíc lên trong dòng kẹt xe thế nhưng hôm nay mặc dù không hề quen biết, ai cũng nhìn nhau nở một nụ cười “Việt Nam vô địch”. Thiết nghĩ dùng sức mạnh này mọi người cùng nhau làm một việc gì đó “thì nó cũng lớn ra trò”. Vất vả nhích từng mm tại trục đường Lê Lợi- Nam Kỳ Khởi Nghĩa, tắt máy xe tranh thủ hò hét chia vui cùng mọi người. Một giờ đồng hồ ròng rã cuối cùng cũng thoát khỏi đám đông náo loạn. Về nhà trong cảm giác thật lạ về một Noel nồng nhiệt.
gacdem



